the temperature is 105 degrees and rising

30/04/2009 at 02:12 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng 4/1975, người dân bình thường nào đang sống ở miền Nam Việt Nam cũng “tiến thoái lưỡng nan” trước lựa chọn “đi” hay “ở”. Những ngày cuối cùng của Saigon – căng thẳng, hỗn loạn… Và việc “đi” không còn là một quyết định khó khăn mà lúc này là cầm chắc sẽ phải lao vào “cuộc chiến” giành giật “sinh tử” lần nữa: từng mét vuông boong tàu, từng chiếc trực thăng… nặng trĩu những “nước non”!?

Tháng 4/1975, người Mỹ tuy có bối rối nhưng vẫn bình thản ngồi chét phô mai lên bánh mì, chờ đài phát thanh quân lực Hoa Kỳ phát đi mật hiệu “nhiệt độ ở Saigon bây giờ là 105 độ F và vẫn đang tiếp tục tăng cao” (the temperature is 105 degrees and rising) + với ngay sau đó là bản nhạc “White Christmas” của Bing Crosby được chơi 8 ô nhịp đầu. Khi nghe đúng những gì đang diễn ra trên radio, đó chính là “cáo thị mật” mà tất cả các công dân Hoa Kỳ (và cũng chỉ có công dân Hoa Kỳ mà thôi) biết phải lập tức đi đến những địa điểm đã định để di tản khỏi Saigon. Hơi khẩn trương hơn trước lúc nghe radio nhưng họ vẫn kịp ăn hết mẫu bánh mì, với tay chiếc va li và lên máy bay… nhẹ nhàng những “đồng minh”!?

Tháng 4 dị thường… năm đó cho đến ngày cuối cùng, vẫn còn nhiều người Việt Nam chết vì cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ 20. Nếu Hiệp định Ba Lê là để bảo toàn sinh mạng và tiền của “đồng minh” thì sinh mạng người Việt Nam không có được nổi một “cáo thị” tin cậy để được an toàn!?

Tháng 4/1975, trong ảnh, những người Việt Nam này may mắn bước xuống khỏi chiếc Hercules của Không quân hoàng gia Tân Tây Lan tại căn cứ Whenuapai. Họ đã có cuộc hành trình nhanh và dễ dàng hơn rất rất nhiều người còn ở… phía sau họ!

(entry ngày 30/4/2009, kỷ niệm thời “vàng son” của Y360)

Comments:

EGG EGG 18:31 30-04-2009
Tue Hoan, chia se cung ban, cung nhau!
 
  • Tuệ Hoan©  Tuệ Hoan© 09:53 30-04-2009
  • “…lúc đó là 8h00 tối 28/3, chỉ cần khoảng 100 bước chân, ba em sẽ đi qua khỏi cái cầu tàu trước mặt Tòa Thị chính, rồi đặt chân lên boong con tàu hải quân đang neo sẳn. Ba chần chừ, ba không leo, rồi cuối cùng ba về với nội. Sau ngày 29/3, ba đi học tập. 03 năm sau ba về, quà mang theo là bệnh suyễn, bệnh sốt rét…của núi rừng Trà My. Nếu như lúc đó ba đặt chân lên boong tàu, chắc hôm nay em đã không một mình tổ chức sinh nhật lần thứ 32 của mình…”

    trích Hồi ký “Thằng cu Tí đã tè ngồi”

    Advertisements

    Entry filed under: Kinh tế - Chính trị, z lãng đãng z. Tags: , , .

    Tam thập nhi lập Lucia Nguyễn Thị Oanh (25/12/1931 – 01/5/2009)

    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s

    Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


    Một tấm ảnh

    CNTB

    Thời gian

    Tháng Tư 2009
    C H B T N S B
    « Th3   Th5 »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    Feeds


    %d bloggers like this: