xả stress (truyện, lưu hành nội bộ)

11/11/2010 at 12:03 5 comments

hôm nay, T gặp, chính xác hơn là nói chuyện (qua điện thoại) với một thằng cha dở người

– alô, xin lỗi linh mục Kh. ạ…! Giọng T nhỏ nhẹ, lễ phép.

đầu sóng bên kia, cái giọng cơm nguội (có cả mùi thuốc lào) nhưng ra vẻ, vang lên:

– ai đấy, có việc gì, nói lớn lên…

sau khi nghe T trình bày công việc vẫn với giọng rất lễ phép “con con cha cha”, dù việc này hắn đã biết, đã được ủy quyền và đã đoán là T sẽ đến tìm gặp, tay tu trì này phán:

– tôi bận suốt tuần này rồi, không thể gặp ai được, để qua đại hội dân Chúa đi… tôi bận lo đại hội dân Chúa, không thể tiếp ai được cả…

– vậy thưa cha, cha cho con 1 cái hẹn cụ thể ngày nào để đến gặp cha được không ạ?

– tôi nói rồi, qua đại hội dân Chúa… tôi bận lắm…

hắn ta có vẻ không tử tế nhỉ, không biết cách làm việc nhỉ, T nghĩ. đang định quay về chờ đợi cái “đại hội của nợ” của y qua đi rồi tính, thì việc xảy ra thế này mới hàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chứ?

bỗng nhiên giọng tay linh mục quát:

– à, mà tại sao anh biết số điện thoại của tôi?

T bảo T làm truyền thông, việc này thì có khó gì… hehehhehe (cười)

hắn ta cáu:

– ai cho phép anh có số điện thoại của tôi?

– thế à!!!!???

– ừ, anh phải xin phép tôi trước khi lấy số điện thoại của tôi chứ!!!

ặc ặc ặc muốn sặc… cháo với tên lòng lợn này. Giêsu, Maria, Giuse Ba Đấng ơi, đời thuở hôm nay T mới được nghe một cái phép lạ lùng đến vậy.

– thưa cha (giọng T vẫn lễ phép đấy chứ lị), lần đầu tiên con nghe có người hỏi như cha đấy cha ạ!

– thế à

– vângggg, ngay cả chủ tịch UBND thành phố cũng không đến nỗi hỏi như cha, cha ạ!

– thế à

– vângggg hehehehe (T có tật bực hay cười)

nghe đâu cha này từng được đi Mỹ 1 năm. chả hiểu sang đó ăn nhậu cái gì, mà quan liêu trịch thượng kẻ cả như người từ cõi bao cấp bế quan tỏa cảng trở về mới đau răng chứ.

mịa, khi T muốn vớt vát hỏi xin email để chuyển những hồ sơ giấy tờ liên quan đến cho hắn theo yêu cầu của hắn thì hắn dõng dạc tự hào bảo với T:

– tôi không dùng email nhớ ớ ớ

(lại ra vẻ ta đây khó nghèo)

vậy là bó lưỡi, T phát hiện ra mình đang alô với 1 tay no cơm ấm cật thích làm khó người khác và xem như đó là uy đức của mình

một tu sĩ biết chuyện nói hắn dùng email như sấm í í í

T đành viết vài hàng với linh mục Kh. (nhờ ai thân với tay này, biết chuyển dùm), vẫn lễ phép:

Thưa LM Kh., thứ nhất, ông là người hèn nhát, không dám tiếp chuyện người mà ông nghĩ sẽ khiến ông mắc công mắc việc mà chẳng được lợi lộc nào… nói chung là rách việc và ông làm tôi nghĩ đến việc nếu như những báo đài khác đến mà “khéo léo” da gió (tức phong bì) chút thì chắc sẽ trơn tru hơn??? Có thể tôi chủ quan trong chi tiết này, nhưng ông làm tôi nhạy cảm hiểu ra như thế theo cách “vận động” thông thường của cuộc sống hiện tại.

Thứ hai, khi về đài, người trong cơ quan tôi nói: – không chừng giáo hội của mày cũng khó như mấy bác “quan chức mà không có hát” nhỉ??? Tôi cũng đành ngọng mồm.

Thứ ba, tôi có hỏi luật sư rồi, không có luật nào quy định cái phép mà ông đòi tôi “phải xin phép” “trước khi lấy số điện thoại” cả hehehehe… (xin mở ngoặc, nghe nói giáo luật cũng vậy, nhưng có cái này thì hình như giáo luật có quy định “không phong chức cho người tâm thần” mà ê mông là nó lại gần đúng cho ca này chăng???)

Thứ tư, như tôi đã nói, ông đích thị là phường no cơm ấm cật, loại như ông mà thả ra đường bắt phải tự bương chải miếng cơm, ngụm nước thì tôi nói thật có mọi nó thuê ông mần việc vì cái loại tự hào không dùng email và số điện thoại thì phải xin phép như ông, đủ suy ra ông “tư duy” kiểu gì rồi.

Cuối cùng, ông là kẻ nói dối, vì được biết là ông có email, nhưng liệu đừng để nó rơi vào tay tôi.

Xin chào ông. Chúc ông đi làm lễ vui vẻ!

viết xong thư, T vẫn thấy mình hẳn lễ phép. trên đường về nhà tối nay, T thấy Thầy T ở rất xa nhà thờ…

Tác giả: LINH HỒN MỤC NÁT

Advertisements

Entry filed under: Tôn giáo, zz gạt tàn zz. Tags: .

Cuộc khởi nghĩa của giới trí thức Việt Nam Rảnh… kể chuyện 2

5 phản hồi Add your own

  • 1. Nghiand04  |  11/11/2010 lúc 12:17

    híhị

    Phản hồi
  • 3. Trần Như...Nhộng  |  13/11/2010 lúc 21:45

    Tâm hồn con đúng là mục nát roài. Bữa nào con cứ gặp ta, nhớ cầm theo một ít tiền, ta sẽ mua…bia Đức rửa cho con được sạch, và mua mồi vá cho con được lành.

    Phản hồi
  • 4. quocngoc  |  15/11/2010 lúc 01:20

    Trần Như Nhộng thì phải rửa bia mới sạch là chắc rồi!!!

    Phản hồi
  • 5. Ốc núi  |  17/12/2010 lúc 10:29

    Má ơi, có loại này thiệt không vậy đại ca? Em mà như đại ca là không biết có còn giữ nổi sự lễ phép không ak… ak…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Một tấm ảnh

Thời gian

Tháng Mười Một 2010
C H B T N S B
« Th10   Th12 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Feeds


%d bloggers like this: